Tín tức tố biến dị – Chương 13

Tình hình là mình cố edit xong chương 13 có lẽ mấy khoảng mấy tuần nữa mới có chương tiêp theo. Dù lên trong nhà mình cũng không có nhiều người theo dõi nhưng mình vẫn muốn phát thông báo này cho các cậu. Mong lúc mình quay lại các cậu vẫn còn ở đây ❤ ❤ ❤

Dưới vách núi có một đường đi, cách đó không xa lại có một điểm trung chuyển.

Trong Du Hiệp, phần lớn các điểm trung truyển đều có từ ít nhất hai điểm trở nên để lựa chọn, Việt Nhiên vừa nhìn lướt qua trên bản đồ phát hiện ra nơi này, chờ cậu tới được điểm trung chuyển này, những người kia đuổi theo tới đây cũng không đoán được mục đích của cậu, chắc là cậu có thể thoát khỏi đám người này rồi.

Điểm phụ cận này người đến người đi cũng tương đối nhiều, đột nhiên có người ngã xuống, mọi người cũng không còn thấy lạ nữa rồi.

Lý do thì từ việc nhỏ tưởng đây là lối đi tắt, hoặc sơ ý trượt chân ngã, hoặc đến những cái cao cấp hơn như nhảy chơi cho vui, trong Game này thì cái chym gì cũng có thể xảy ra……Mọi người vẫn còn đang miên man suy nghĩ, ngay sau đấy lại thấy cả một đám người từ trên trời rơi xuống, chất thành thây ven đường.

Mọi người: “……….”

Đội ngũ này một đám lại một đám nối tiếp nhau cuồn cuộn không dứt.

Đặc biệt cuối cùng có hai người trong đám đó, ID quả thật chói mù mắt chó luôn rồi.

Mọi người xung quanh không nhịn được phải dứng lại hóng hớt, điều chỉnh góc độ ngước một chút lên đỉnh nói, hóng xem là ở trên núi đó có phải bị núi lở không, nếu không tại sao đại thần cũng nhảy vực thế này?

Người tiên phong lĩnh vực nhảy vực – Việt Nhiên mặc kệ bọn họ, bình tĩnh nhìn quần chúng nhảy vực theo mình, xác định phương hướng một lúc, xoay người bước đi.

Phán ~ Đào cảm thấy không thể chịu nổi thằng nhãi con này nữa rồi, kích động hộ hào đánh nhau.

Hắn chơi hệ trong kiếm, chiêu đầu tiên sử dụng là nhất chiêu địa băng. Việt Nhiên theo bản năng muốn tránh, nhưng lúc này liếc qua thấy Nguyệt Trầm, tức khắc thay đổi suy nghĩ đứng yên không nhúc nhích, lập tức bị kỹ năng của Phán ~ Đào đánh cho choáng váng.

Các “ Fan” còn lại cảm động đến rơi nước mắt, vội vàng vây quanh Việt Nhiên.

Mẹ nó lần này bọn chú nhất định không cho mày chạy thoát! Mày muốn chạy hả, cứ thể xem!

Bọn Qủa Qủa Nha chạy đến đã nhìn thấy cảnh tượng này.

Kiều Tu Vũ quả thực thấy kích động: “ Bắt đầu ra chiêu rồi hả, có phải định đánh nhau hay không?”

Qủa Qủa Nha nói: “ Quan tâm có phải thật hay không làm gì, dù sao chúng ta cũng không được trơ mặt đứng yên ở đây.”

Bọn họ cũng chạy tiến lên, não bổ chen ngang vào đứng bảo vệ vị “ Chị Dâu”.

Nhưng xác thực là bọn họ có chút nghĩ hơn nhiều quá, bởi vì cơ bản là không chen được :>

Nguyệt Trầm cùng Bạch Chính Dương cũng vừa mới sống lại.

Họ nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiểu hồn sư đang bị choáng váng vây ở trung tâm, xung quanh là một đám người vây thành vòng tròn, bên ngoài còn có bốn người lắc tới lắc lui định chen vào.

Bạch Chính Dương xem đến hạn hán lời: “Đây là Omega ở thời kì phát tình hay sao, sao lại vây ở một đống vào thế này.

Nguyệt Trầm cố nhịn cười: “ Đi hỏi là sẽ biết thôi.”

Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức đi lên.

Người chơi khi tử vong, màn hình sẽ biến đổi, sau đó phát ra thông báo lựa chọn có muốn sống lại tại chỗ hay không.

Lúc này không có biện pháp không để ý đến được, dù là fan giả như bốn người Qủa Qủa Nha đi chăng nữa, lúc đầu không để ý đến hai vị đại thần phía sau, Mà chờ cho đến khi bọn họ sống lại, sự chú ý đều đặt trên người của bạn Bang chủ phu nhân, cơ bản là không để ý đến người khác, thậm chí khi nhảy vực, bọn họ cũng không biết hai người đứng trên đỉnh núi nhảy theo xuống là ai.

Lúc này Qủa Qủa Nha đang định dò hỏi xem là đám Fan kia định làm gì, Phán ~ Đào cũng đang chuẩn bị phát tin nhắn, định tiếp tục khuyên nhủ bạn NHỎ Việt Nhiên, nhưng không chờ bọn họ nhắn xong, lại thấy một luồng sáng như sao băng phát ra, nhân vật trong game lập tức phải lui ra.

Đây là kỹ năng trong game.

Bọn họ vội vàng tìm khắp nơi, chỉ thấy một người chậm rãi đi tới, xoay người nhìn về phía bọn họ, đỉnh đầu ID viết hai chữ ― Nguyệt Trầm.

Sắc mặt mọi người đều biến đổi.

Xui xẻo thế nào mà lại gặp Nguyệt Trầm thật vậy trời.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: [ mỉm cười ] Mọi người đang chơi gì vậy.

Các fan giả nhìn hắn chằm chằm, không biết phải tiếp lời thế nào.

Qủa Qủa Nha dùng ngón chân cũng biết kế hoạch lần này hỏng rồi, đành phải liên hệ cho bạn biết Nguyệt Trầm đang ở chỗ này, báo cho bọn họ không cần tới đây nữa.

Nguyệt Trầm thấy bọn họ không nói gì, quay đầu nhìn về phía Thân Hóa Thương Khung.

Tác dụng gây choáng game đã hết hiệu lực, nhưng cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, Nguyệt Trầm hỏi ba lần mới thấy có tin nhắn được phát lên.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Thật xin lỗi thật xin lỗi, vừa rồi là cháu trai của tôi nghịch nick này, hai ngày nay tính tình nó rất kém, nó không gây họa gì chứ [  rớt nước mắt ][ rớt nước mắt ][ rớt nước mắt ]

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Oắt đờ heo, đây là chỗ nào? Hu hu sao tôi lại ở chỗ này [ khóc lớn ]

Phong cách quen thuộc, hành động quen thuộc đây rồi, chính chủ cuối cùng cũng trở lại.

Fan giả cùng mấy người Qủa Qủa Nha đều tức muốn hộc máu luôn rồi, sao mà chính chủ không xuất hiện sớm hơn ????

Nhưng mà hiện tại đã muộn rồi, bởi vì bọn họ phát hiện ra bên kia còn có thêm một Tinh Diệt nữa.

Hai vị đại thần này mà liên thủ, bọn họ làm sao mà chơi lại được.

Việt Nhiên không rõ tâm tình của mấy người này lắm.

Cậu chạy từ phía sau của Nguyệt Trầm đi ra chỗ Phán ~ Đào.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Nghe cháu trai tôi nói các cậu là fan của Nguyệt Trầm, các cậu tới tìm tôi có việc gì sao [ nghiêng đầu nghi hoặc ]

Các fan giả: “…………..”

Đệt mịa thôi cậu im đi!!!!!

Nguyệt Trầm cũng không nắm rõ tình hình lắm nhưng nghe nói đến có liên quan đến hắn, cũng nhanh chóng đoán được mục đích của các fan.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Các cậu là fan của tôi?

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Đúng vậy, chào đại thần.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Các cậu tìm hắn có việc gì.

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Không có việc gì đâu, chúng tôi chỉ tới tâm sự  thôi ấy mà.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Vì cậu ấy từ chối lời đề nghị của tôi nên các cậu tìm cậu ấy gây sư sao?

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Không phải sao có thể thế được, đại thần anh hiểu nhầm rồi!

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Cậu ấy từ chối tôi là việc riêng của cậu ấy, nếu để tôi biết được các cậu tìm câu ấy gây sự nữa tôi đành phải đánh đến khi các cậu chịu xóa nick thì thôi.

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Vâng vâng, chúng tôi thật lòng chỉ đến tâm sự thôi.

Chuyện tới nước này, bọn họ cũng không thể nói thẳng mặt ra được, chỉ có thể giả bộ làm fan rồi nịnh nọt mà chạy thôi chứ sao.

Nguyệt Trầm còn thấy chưa đủ, trực tiếp phát thông báo lên loa, báo với fan rằng không được tìm Thân Hóa Thương Khung gây phiền toái, nếu ai tiếp tục ngoan cố, mời tự động thoát fan.

Tâm trạng Qủa Qủa Nha trầm xuống.

Chính chủ đã lên tiếng, nếu cô lại mượn nick của bạn nữa, một khi sự tình bị lộ ra, những cái nick ảo đó chắc chắn sẽ bị một tập đoàn fan của Nguyệt Thần đến report, ý tưởng  này sợ là hỏng luôn rồi.

Cô click mở nick bạn tốt, định nói về tình huống ban nãy , lúc này tiếng chuông báo vang lên, bên kia chủ động nói chuyện trước. Cô mở âm thanh YY xuông mức thấp, ấn nhận cuộc gọi.

Bên kia gọn gang dứt khoát: “Bang chủ phu nhân của các cô có quan hệ gì  với Thủy Vô Ngân vậy?”

Qủa Qủa Nha ngẩn ra: “ Bang chủ Thủy Vô Ngân của Hắc Sư bang hội.”

Bên kia nói: “ Đúng vậy.”

Qủa Qủa Nha nói: “ Tôi cũng không biết nữa, chắc là không có quan hệ gì đặc biệt đâu.”

Lập tức bên kia nói bằng ngữ khí không tốt: “ Lần sau cô mà nhờ tôi cái gì nhớ phải điều tra rõ ràng trước đấy. Bang chủ phu nhân của các cô chắc chắn là có quan hệ gì đó với Thủy Vô Ngân, chúng tôi vừa kéo người lên núi thì đã bị bọn họ vây lại, nhìn thái độ của Thủy Vô Ngân, tám phần là biết được chúng tôi định làm gì.”

Qủa Qủa Nha kinh ngạc: “ Cái gì.”

“ Bang hội của cô nhỏ, tôi giúp cô giết người, cái này vốn chẳng có gì to tát cả, nhưng vừa nãy suýt nữa bùng lên chiến tranh giữa hai bang phái đấy!” Bên kia nói: “Càng không nói đến bây giờ Nguyệt Thần đã nói thế rồi, việc này tôi sẽ không giúp cô nữa, cô cứ biết vậy đi.”

Tiếng nói vừa dứt, bên kia tắt luôn cuộc trò chuyện.

Trong Game, người nào đó cứ quanh đi quẩn lại chỗ bọn họ đang đứng.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Tôi phải đi tìm Nguyệt Thần có chút chuyện, không cùng các cậu nói chuyện nữa ha [ phất tay tay ]

Qủa Qủa Nha ngẩn người, sắc mặt trong phút chốt khó coi tới cực điểm.

(1) Cậu ta nhẹ nhàng bâng quơ cũng xử lí xong đám người bọn họ, cô đã quá xem thường cậu ta.

Kiều Tu Vũ nói: “ Qủa Qủa, cậu ta phải đi rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao?” Qủa Qủa Nha hít một hơi sâu, mở YY nói chuyện với bạn ra xem lại, trầm giọng nói: “ Chúng ta chỉ biết được cậu ta có thể có giao dịch gì đó với bang chủ, nhưng lại quên điều tra bối cảnh của cậu ta, nghe bạn tôi nói thì rất có thể cậu ra còn có quan hệ với Thủy Vô Ngân nữa, trước tiên chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ tôi điều tra rõ ràng đã.

Còn lại ba người cũng không biết làm gì, làm bộ thân thiệt tạm biệt bang chủ phu nhân, ỉu xìu rời đi.

Cuối cùng Qủa Qủa Nha quan sát người nào đó, nghĩ đến cậu ra cái gì cũng biết được hết, mà mình lại diễn trò trước mặt cậu ta như trò hề, sắc mặt càng thêm khó coi, thù này nhất định sau này mình sẽ báo.

Nói đi nói lại có nhiều điểm hơi khả nghi.

Thủy Vô Ngân cản người quen của cô, là bởi vì lúc ở trên núi đấy, trong bang có người nhận ra Nick ảo của Phượng Tử Bang, quân số của đối phương không đến hai mươi lăm người, nên chắc là không phải đi đánh phó bản. Thủy Vô Ngân theo bản năng cảm thấy bọn họ có cùng chủ ý với mình lấy đại lí do “ Tôi nguyện ý đứng bất động chỗ này” đem bọn họ vây quanh.

Nhưng lúc đó cô không hiểu rõ lắm, chỉ cho rằng bang chủ phu nhân có người chống lưng.

Giờ phút này hai đám người đều đã giải tán hết, cậu không khỏi thấy thoải mái mà thở ra một hơi, nhìn về phía Nguyệt Trầm.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Cảm ơn anh [ rơi lệ ]

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Không cần cảm ơn, đều là tại tôi không suy nghĩ chu đáo.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Chúng ta cũng không còn việc gì nữa, gặp lại sau [ phất tay ]

Cậu xoay người bước đi, mới đi được vài bước đã bị cản lại.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Không có việc gì thì cậu đi đánh phó ban với chúng tôi đi?

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Không thích.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Đấu trường?

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Không thích [ rầm rì ]

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Vậy tâm sự nhé?

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: [ rầm rì ]

Cái này không phải là đã lười đến độ không muốn nhắn tiếp câu “ Không thích đấy chứ”

Nguyệt Trầm dở khóc dở cười, không hiểu vì sao mình vẫn bám theo tên nhóc này nữa, nghĩ nghĩ một lúc, bèn đưa ra một lời đề nghị.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Chúng ta chơi một trò chơi đi, lá phong bên kia một lúc sẽ rụng một cái, chúng ta đánh cược đấu đôi một lần, ai thua sẽ phải đáp ứng nhu cầu của người kia.

Việt Nhiên ngẩn ra, tâm trạng có chút phức tạp.

Cây phong trong game này có hiệu quả của ảnh động, năm giây sẽ rụng một cái, thời kì trung nhị giả bộ lãnh khốc của cậu đến mức không có bạn bè trong game, quen biết với Nguyệt Trầm là do vào lúc đó đánh đố với hắn ta một làn, đó cũng là nơi đầu tiên bọn họ quen nhau.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Được.

Nguyệt Trầm đã chuẩn bị tốt công tác tư tưởng bị từ chối, ai ngờ cậu ta lại đồng ý, thấy cậu ta không thích có quá nhiều người, yên tâm vứt Bạch Chính Dương qua một bên, đi với cậu tới chỗ cây phong

Mọi người trong bang cung Bạch Cẩm Lý nhìn lên thông báo trên loa của Nguyệt Trầm, phán đoán ra có khả năng Bang chủ phu nhân bị người ta bắt nạt.

Bọn họ tất nhiên sẽ không để yên, theo manh mối trên Kênh Thế Giới mò tới chỗ cây phong, đến nơi thấy hai nhân vật chính đang đứng ngắm phong cảnh, tức khắc sửng sốt.

Đảng phái chuyên hóng dram cũng góp vui, vừa xem vừa phấn khởi chụp hình đăng lên diễn đàn.

Thời điểm Tần Tu Kiệt thấy bài post cũng là lúc đang ngồi uống nước.

Hắn tới đây du lịch, buổi sáng hôm nay đã cùng Khương Tiêu đi dạo ngắm cảnh, bây giờ đang ở cửa hàng đồ uống nhỉ ngơ, nhìn thấy nội dung bài post, thiếu chút nữa phun hết nước ra.

Khương Tiêu nói: “ Có chuyện gì sao?”

Tần Tu Kiệt không đáp, đưa điện thoại cho hắn xem.

Khương Tiêu nhận lấy điện thoại, đập vào mặt là một hình nahr gây shock.

Tiểu hồn sư cùng với du y đứng dưới tang cây, trên đỉnh đầu là ID cực kì quen thuộc.

Hắn lướt điện thoại lên một chút nữa, phát hiện lại là một hình ảnh chấn động khác, chính là thông báo trên loa của Nguyệt Thần, mà phía trên có một câu nói “ Tôi sẽ giết các cậu đến khi chịu xóa nick”. Hắn tiếp tục lướt lên trên, có một hình ảnh là Nguyệt Trầm đứng che cho tiểu hồn sư trước mặt mọi người.

Hắn quyết đoán kéo lên trên cùng, rốt cuộc cũng thấy được tiêu đề: Thái độ bảo hộ của Nguyệt Thần, cực kì giống tình yêu.

Khương Tiêu: “……”

( (1) đoạn này thêm một đoạn ngắn đằng trước 恰到好处地被顶号, 又恰到好处地回来. mình không hiểu cho lắm nên quyết định chưa dịch đoạn này vội nhé, mình đoán có thể liên quan đến thành ngữ tục ngữ nào đó, bao giờ tìm được thành ngữ Việt Nam thích hợp hoặc đến khi có bạn nào góp ý cho mình thì mình sẽ sửa)

Chương tiếp >>>>

Tín tức tố biến dị – Chương 12

Hai tuần rồi mới up chương mới T.T Dạo này vật vã quá không có nhiều thời gian edit σ( ̄∇ ̄;) Hiu Hiu còn ai đang theo dõi truyện hơm ……………..

[phụ cận ] Phán ~ Đào: Cháu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu có những tổn thương không thể đền bù được đâu.

[ phụ cận ] dưới kiếm đoạt tình yêu: Nếu cháu thực sự phá mất nick này, sau này cậu cháu sẽ không thương cháu nữa đâu, cũng sẽ không mua đồ ăn ngon cho cháu nữa, cháu phải cẩn thận suy nghĩ lại đi nha anh bạn nhỏ.

[ phụ cận ] anh hùng bàn phím: Nghe anh giai khuyên em, đừng manh động.

Vừa nãy các bạn fans não tàn còn hủng hùng hổ hổ một giây sau đã biên thành anh giai tri âm tri kỉ, bạn nhỏ nói một lời fan cũng khuyên một câu, nỗ lực muốn kêu gọi con ngựa hoang háu đá quay đầu là bờ, đáng tiếc bạn nhỏ lại hơm có quan tâm.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Cháu không hề kích động!

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Ai nói cháu không hiểu sự tổn thương chú nói? Cháu hiểu mà!

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Bởi vì cậu cháu bắt cháu làm bài tập, làm cháu bỏ lỡ mất nửa tập phim Thần Miêu Đặc Cảnh! Thần Miêu Đặc Cảnh là phim cháu thích nhất! Cậu cháu bắt nạt cháu trước mà! T.T

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Cái này thì dễ rồi, bạn nhỏ thích cái gì, chú cho cháu làm hội viên luôn, cháu nghĩ thế nào.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Cháu không cần!

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <:Cháu sẽ liên tưởng cái nick này sẽ tương đương nửa tập phim của cháu! Các chú có cho cháu xem thêm hàng vạn tập cháu cũng không cần nữa!

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Chính chú nói vậy mà, loại tổn thương này vĩnh viên không bù đắp được!

Mọi người: “……”

Thân Hóa Thương Khung rốt cuộc là ai cho chú lá gan đi true chọc học sinh tiểu học hả!!!!

Phán ~ Đào nuốt xuống một búng máu, chỉ có thể đổi lại phương pháp thương lượng khác

[ phụ cận ] Phán ~ Đào: Các chú giúp cháu xả giận nhé. Cháu gọi cậu cháu quay về đi, chúng ta sẽ thay nhau đánh chết cậu ta giúp cháu ha.

Quả Qủa Nha đang bị biến cố liên tiếp ập đến làm cho quay hết cả não không biết phải ứng xử thế nào, giờ phút này nhìn thấy câu này, rốt cuộc cũng thấy sự việc đã quay trở lại quỹ đạo ban đầu rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, người mà bọn ho đang đối mặt lại là “ Học sinh tiểu học “

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: [ cười lạnh ] Mấy lời lừa trẻ con này cháu nghe nhiều rồi, các chú có phải nghĩ cháu ngốc lắm không? Nếu mà cậu cháu mà trở vè, cháu không thể ném vật phẩm trong game của cậu cháu nữa đúng không?

Ngay cả ý nghĩ muốn đánh người bạn nhỏ này các fan cũng đều có luôn.

Sau thằng ranh con này (1) này khó chơi thế không biết!

(1) bản QT: Hùng hài tử

Thủy Vô Ngân không thấy cấp dưới trả lời, hỏi một câu: “ Mày khuyên bảo xong chưa? Thân Hóa Thương Khung có quay lại nữa không?”

Phán ~ Đào vừa ức chế vừa không biết nói thế nào: “ Không được đại ca ơi  T.T Thằng nhóc không nghe lời.”

Thủy Vô Ngăn dù sao cũng quen trò đấm đá thẳng mặt, nghi ngờ nói: “ Chúng mày xác định là cháu trai của cậu ta sao? Không phải cậu ta từ nãy diễn…..”

Câu nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe Phán ~ Đào kêu lên: “ Chết rồi. thằng nhóc vứt trang bị rồi! Nó bắt đầu phá rồi!”

Thủy Vô Ngân thấy sắp điên cmnr: “ Nhanh chạy ra nhặt ! Tí nữa còn giúp cậu ta.”

Trong Du Hiệp trang bị bị vứt đi sẽ không lập tức biến mất, mà sẽ tồn tại trên đất khoảng 1 phút đồng hồ.  Phán ~ Đào ngeh vậy chạy tiến lên, vôi vàng nhặt đồ.

Việt Nhiên dừng lại nhìn hắn, cảm thấy có cái gì đấy kì lạ.

Những người này tới hô hào giết cậu, sau đấy tự nhận là fan của Nguyệt Trầm, lúc đó cậu nghĩ rằng chắc mấy người này không có ý gì tốt.

Cậu không có hồn thú thứ sáu, bây giờ mà đánh nhau thật thì chắc chắn là tèo, chưa kể lại có thêm một đám người đi cùng với chị dâu họ, chon nên cậu mới muốn tránh xung đột, cậu đành phải ném đồ đi, giả dạng thành thằng nhóc để có thể nói chuyện với bọn họ.

Kết quả những người này không chỉ cổ vũ cậu ném đồ đi mà lại còn đi khuyên can cậu.

Hơn nữa lúc cậu thử ném bớt mấy cái đồ râu ria đi lại còn đi nhặt lên giúp

So sánh với nhóm người này, đoàn quân của chị dâu họ còn bình thường hơn nhiều.

Hiện tại cậu cùng đoàn của chị dâu họ đang có quan hệ đối địch, bởi vì thế nên lúc biết cậu định đi vứt trang bị đi bọn họ mới không ngăn cản, nhưng nguyên nhân này có chút khá ba chấm , cái thái độ thờ ơ lạnh nhạt này đối lập hoàn đối lập với cái thái độ lúc nãy bay tới che chở cho cậu, càng ngẫm càng thấy khác thường.

Cậu nhìn  chằm chằm hai đám người này, đầu óc hiện lên dấu hỏi chấm to đùng.

Các fan cảm thấy bị hoài nghi, kinh hồn nhìn cậu, chuẩn bị tâm thế nhặt đồ vật.

Việt Nhiên càng nghĩ càng không ra, quyết định cách xa bọn họ trước đã, tránh cho chút nữa lại bị người ta công kích.

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Các chú có phải đang nhặt đồ hộ cậu cháu hay không?

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Các chú quả nhiên là cùng một giuộc với nhau, thế mà còn nói sẽ giết cậu cháu hộ cháu, cháu ứ thèm tin đâu nhé!

[ phụ cận ] Thân Hóa Thương Khung <: Cháu nhất định sẽ không cho các chú thực hiện được mưu đồ đâu, cháu đã quyết rồi!

Nhắn xong tin này, cậu lợi dụng sơ hở của họ, nhanh chóng lao khỏi vòng vây, chạy nhanh đi.

Phán ~ Đào cũng thấy sắp điên luôn rồi: “ Thôi chết rồi, nó chạy rồi, có thể là muốn tìm xó xỉnh nào đấy để vứt trang bị.”

Thủy Vô Ngân thấy sắp điên theo: “ Tìm mau lên.”

Phán ~ Đào không cần hắn nhắc nhở, mang theo một đám người đuổi theo, xung quanh chớp mắt chỉ còn bốn người.

Kiều Tu Vũ: “ Vậy………….. Bây giờ chúng ta phải làm sao.”

Qủa Qủa Nha cuối cùng cũng nghĩ ra cách: “ Cũng mau đuổi theo đi, bang chủ phu nhân đột nhiên bị như vậy, chúng ta về tình hay về lí cũng không thể mặc kệ, nếu không nhất định sẽ bị hoài nghi.”

Dứt lời, bọn họ cũng chạy về phía trước đuổi theo.

Phương hướng chạy của Việt Nhiên chỉ có một đường, đó là chạy lên núi.

Cậu nhìn một bản đồ, nhanh chóng tìm được một chỗ thích hợp, tiếp tục chạy về phía trước.

Lúc này, Nguyệt Trầm cùng Tinh Diệt đang ở dưới vách núi.

Tối qua bọn họ ở khu cũ chơi phó bản hai mươi lăm người, bây giờ mới chơi ở khu mới, nhưng không vì chờ người chơi phó bản, bọn họ tới vì một số đồ hiếm, sau đó chạy lên núi.

Hai người treo YY, gặp một phòng cài mật mã.

Chỉ thấy một cái ID phía dưới của Nguyệt Trầm có một chữ “ Bạch” , là chữ đầu còn là lại chữ Q, chơi võ tăng, đúng là Bạch Chính Dương.

Cấp bậc chỉ có một.

Bởi vì trước đó không lâu vì thay đổi máy tính, đăng kí YY, email với mật mã tài khoản đều quên mất, hắn lại lười tìm lại, gần đây nói chuyện cùng Nguyệt Trầm đều dùng WeChat, hoặc là dứt khoát dùng trò chuyện riêng trên game, mãi đến hôm qua tổ đội của bọn họ khai hoang, lúc này hắn mới đi làm nick mới.

Nguyệt Trầm nghe âm thanh đang gõ bàn phím của hắn, hỏi: “ Làm gì vậy.”

Bạch Chính Dương nói: “ Trả lời câu hỏi của fan.”

Nguyệt Trầm cười nói: “ Cố lên.”

“ Tôi chưa tốt với fan đến mức ấy.” Bạch Chính Dương lại gõ thêm mấy kí tự nữa, đóng trò chuyện riêng : “ Nhanh qua hai tuần này đi, chủ ý này của cậu rốt cuộc đã xong chưa vậy.”

Nguyệt Trầm nói: “ Mới có hai tuần.”

Bạch Chính Dương nói: “ Tôi sắp chịu không nổi rồi.”

Nguyệt Trầm nói: “ Lúc trước cũng là cậu nói. Chỉ cần có thể mang cậu ấy quay lại cái gì cậu cũng làm được.”

Bạch Chính Dương muốn hộc máu luôn rồi.

Nguyệt Trầm cười cười, không hề đả kích hắn mà nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

“ Chúng ta phải ngẫm lại một lần nữa, nếu lời cậu ấy nói là thật, sau đó lại đột nhiên xóa nick, rất có thể là bị gia đình phát hiện, đúng không.”

Bạch Chính Dương nói: “ Ừ.”

“Ba năm rồi mà cậu ấy còn chưa quay lại chơi game, có thể là định bỏ luôn, nhưng cũng có thể do lên cao trung còn phải ôn thi, hoặc là trọ ở trường nên không có thời gian rảnh để chơi.” Nguyệt Trầm nói: “ Cậu ấy đã từng nói mỗi năm đến kì nghỉ đều sẽ tới nhà bà nội chơi một thời gian,  cấp ba nghỉ hè sớm, bây giờ cũng là tháng 7 rồi, nếu là đại học thì cũng phải nghỉ rồi, chắc cậu ta cũng nghỉ ở nhà rồi chứ nhỉ?”

Bạch Chính Dương : “ Tiếp đi.”

Nguyệt Trầm nói: “ Bình thường nếu quay lại Game, thường là sẽ tới khu cũ để chơi lại, hoặc cũng có người sẽ lựa chọn đến khu mới để chơi, bên này tao vẫn luôn chú ý, bây giờ  vẫn không thấy có người đăng kí ID là Tinh Diệt, khu mới thì chúng ta phải tự chú ý theo dõi thôi, đặc biệt là trong thời điểm này, tính tình của cậu ta không được tốt lắm, nếu biết có người giả mạo cậu ta, tuyệt đối tới tìm mày trước.”

Bạch Chính Dương nói: “ Ừm hứ.”

“ Lúc cậu comeback bằng tên của cậu ấy, diễn đàn liền nhanh chóng nổi lên, chưa kể tôi còn livestream mấy ngày liền để kéo mà, chỉ cần cậu ấy chú ý đến game, chắc chắn không có khả năng không biết chuyện này.” Nguyệt Trầm nói: “ Cho nên rốt cuộc thì có chỗ nào sai nhỉ? “

“ Ừm…….” Bạch Chính Dương nói: “ Hay Tinh Diệt bỏ game luôn rồi.”

Nguyệt Trầm nói: “ Cũng có khả năng này.”

Bạch Chính Dương nói: “ Cũng có thể là năm đấy cậu ấy nghiện game quá, sau đó chịu đả kích gì đó, từ đấy liền ghét Du Hiệp, hoặc cũng có lẽ mới vừa rồi thi trượt đại học, nên phải học lai 1 năm, cũng có thể nó thích tiếp xúc với tao, rồi bị mị lực nhân cách của tôi thu hút nên không muốn truy hỏi tôi.”

Nguyệt Trầm nhìn Bạch Chính Dương.

Bạch Chính Dương cũng nhìn Nguyệt Trầm.

Hai người nhìn nhau.

Vài giây sau, Bạch Chinh Dương lại muốn hộc máu again:  “ Cho nên thật lòng phải nói là cái ý kiến này của cậu không ổn chút nào đâu.”

Nguyệt Trầm dở khóc dở cười: “ Vậy thôi đừng tìm nữa, cậu đi xóa nick, tôi lên Weibo up thông báo nói rõ ràng việc này,”

Bạch Chính Dương trầm mặc một lúc: “ Có lẽ cậu ấy vẫn đang ở nhà ông bà nội chơi chăng, hay chúng ta lên Weibo mua hotsearcch ‘TINH DIỆT TRỞ VỀ’”

“ Làm như vậy lại lố quá, mọi người sẽ nghĩ nó hám fame.” Nguyệt Trầm nói: “ Cậu mang thanh danh của cậu ấy phá hoại thế đến lúc nó về thật không đấm chết cậu mới là lạ.”

Bạch Chính Dương nói xong cũng ý thức được điểm này.” Cũng chỉ biết nói ừ, hắn hỏi tiếp: “Cậu không nghĩ ra biện pháp nào khác sao?”

Nguyệt Trầm cười nói: “Đương nhiên là có, tôi lên Weibo đăng thông báo làm sáng tỏ mọi chuyện, nói cho mọi người biết là cậu chơi nick giả danh Tinh Diệt, không phải lúc trước mày đã tuyên thệ dù có đứng trồng cây chuối cũng không chơi nick phụ trợ sao? Việc này mà nổi lên, sức chiến đấu của fan cậu đảm bảo sáng nhất đêm ‘ Dương thần tự vả đi trồng cây chuối’ chắc chắn sẽ chiếm Hotsearch ít phải nửa ngày.”

Bạch Chính Dương : “ …….”

Nguyệt Trầm nói: “Tôi đi đăng thật nhé.”

Bạch Chính Dương nghe xong cũng tăng xông nói: “Cậu đứng lại cho tôi!”

Nguyệt Trầm cười một tiếng: “Nếu không bây giờ cậu định thế nào.”

Bạch Chính Dương nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa xem.”

Nguyệt Trầm hơi híp mắt: “Tôi vẫn chưa hỏi mày, tại sao tự dung lại nhớ đến Tiểu Tinh Diệt.”

Bạch Chính Dương nói: “ Không phải là do muốn tái đấu sao? Trước đây cậu ấy với cậu có quan hệ tốt nhất, tôi mới nhờ cậu.”

Nguyêt Trầm nói: “ Nói thật đi.”

Bạch Chính Dương im lặng vài giây, bất đắc dĩ: “ Đều là do tên Ngân Mộc Tinh khiến tôi cân nhắc đến vấn đề này.”

Nguyệt Trầm cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Ngân Mộc Tinh cũng là người của Liệt Dương Tinh Nguyệt, chẳng qua thời gian chơi Game so với bọn họ ngắn hơn một chút. Bởi vì cùng kí hợp đồng với Hoàn Thước, bọn hò thường xuyên sẽ đi đánh với nhau, lần thứ tư tham gia cuộc thi chiến đấu thường niên của Du Hiệp hắn ta cũng lấy được hạng hai, nhân khí bây giờ đang lên.

Hắn hỏi: “ Hắn nói cái gì.”

Bạch Chính Dương nói: “ Lần trước chúng ta thi đấu xong đi ăn cơm, tôi đi vào WC vô tình nghe được hắn đang nói chuyện điện thoại cùng người khác về Tiểu Tinh Diệt, cảm giác hắn rất khinh thường Tiểu Tinh Diệt, luôn tự nhận mình mới nên đứng ở Liệt Dương Tinh Nguyệt năm thần, Tiểu Tinh Diệt năm đó lợi hại như vậy, không ai rõ ràng chuyện này hơn chúng ta, tôi không thể đứng đó cãi nhau với hắn, cho nên sau đó lại nghe muốn tìm người thách đấu, tôi nghe mà lộn tiết nên mới tìm cậu.”

Nguyệt Trầm bừng tỉnh: “ Khó trách mấy hôm đó cậu cứ bài xích hắn.”

Bạch Chính Dương nói ừ: “ Nhân phẩm thối nát như vậy, tôi chả thèm để ý đến hắn ta đâu. Cậu cứ chờ mà xem, hai ngày nay hắn livestream cố ý nhắc đến khu mới, khẳng định là đang ủ mưu tìm Tinh Diệt thách đấu, xem thử xem thằng khốn đó có dám đi thật không, nếu hắn ta dám đến thật tôi nhất định nghĩ biện pháp đánh nó tơi tả.”

“Cậu nghĩ nhiều quá đi.” Nguyệt Trầm  nói: “ Ông đang chơi phụ trợ, cơ bản là không đánh lại đâu.”

Bạch Chính Dương nói: “ Cho nên mới phải nghĩ biện pháp…. Ê, học trò của cậu kìa.”

Nguyệt Trầm quay đầu nhìn, phát hiện bóng người quen thuộc đang đứng trên núi.

[ phụ cận ] Nguyệt Trầm: Cũng thật khéo  [ mỉm cười ].

Việt Nhiên lúc này cũng nhìn thấy bọn họ.

Cậu giả vờ như không thấy, đi thẳng lướt qua bọn họ, nhảy từ vách núi xuống.

Nguyệt Trầm : “………….”

Bạch Chính Dương: “……………”

Hai người không kịp phản ứng, chỉ thấy có bảy tám người nhanh chóng nhảy theo.

Vài giây sau lại có thêm bốn người nữa đuổi theo nhảy nốt.

Nguyệt Trầm: “………..”

Bạch Chính Dương: “ ………….”

Bạch Chính Dương nói: “ Tình huống gì vậy, sao chỗ này lại thành thánh địa tự tử thế này.”

Nguyệt Trầm hoàn hồn, tò mò: “ Chắc có khúc mắc gì ở đây, đi xem xem.”

Hai người nhanh chóng gia nhập đoàn quân nhảy vực, cũng đi xuống.

Chương tiếp>>>>