Hôn nhân xứng đôi – Chương 19

Chương 19 Kết thúc chính truyện

“Aizz, sao em lại khóc rồi?”

Tần Cảnh vừa nói vừa quan sát tinh thần của Thời Thanh Tự. Mấy lời đó còn chưa có nói xong đã thấy omega đỏ hết cả mắt lên rồi.

Đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, nhanh không kịp chở tay nước mắt rơi lã chã.

Alpha có hơi hoảng loạn, bắt đầu nói năng không mạch lạc, chưa kịp nghĩ gì mà đã nói luôn: “Em đừng khóc nữa, anh không thích em nữa không phải là được rồi sao?”

“Không được.”

“Hở?”

Nhận thấy mình đang mất bình tĩnh, Thời Thanh Tự quay đầu đi, dùng tay áo lau nước mắt, sau đó mới dùng giọng mũi nói: “Em…cũng thích anh lắm.”

Lần này đến lượt Thời Thanh Tự ngạc nhiên.

Hôm nọ ngoại trừ lúc tới công ty lo hợp đồng, anh còn nghĩ làm thể nào mới có thể sống hòa thuận vui vẻ với Thời Thanh Tự đã hồi phục trí nhớ đây, nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra biện pháp nào phù hợp.

Cuối cùng anh không nghĩ nữa, bây giờ không được nữa thì cứ trực tiếp bày tỏ thôi. Cùng lắm là bị từ chối, sau đó thì tiếp tục mặt dày theo đuổi người ta.

Nhưng trên đường từ công ty về, kì dịch cảm lại đột nhiên tới. Anh lo sợ sẽ tổn thương đến Thời Thanh Tự, chỉ có thể về nhà trước, những chuyện sau đó thì đều ngoài tầm kiểm soát của anh.

Thời khắc này nghe thấy lời nói của đối phương, Tần Cảnh không biết là cảm thấy vui mừng hay lo lắng nhiều hơn đây.

Vui mừng là Thời Thanh Tự cũng thích anh, mặc dù không biết đối phương thích từ lúc nào, nhưng có thể nghe được câu trả lời này là chuyện Tần Cảnh không dám nghĩ tới.

Chuyện khiến Tần Cảnh lo lắng là anh sợ rằng Thời Thanh Tự là vì chuyện hợp đồng nên mới nói vậy.

Nghĩ như vậy, Tần Cảnh tiếp tục nói: “Anh không phải vì để anh thích em mới đi đàm phán hợp đồng, anh không muốn em vì cảm động mà nhận lời anh đâu.”

Nghe những lời này, Thời Thanh Tự nhìn alpha, miệng hơi hé ra, nói ra hai chữ: “Đồ ngốc.”

Đầu Tần Cảnh đầy dấu hỏi chấm: “Sao tự dưng lại mắng anh?”

Thời Thanh Tự bê bát cháo chưa ăn xong đặt lên bàn, hơi quay đầu: “Không có làm sao hết.”

Thật lâu sau, Tần Cảnh mới biết tại sao Thời Thanh Tự bỗng dưng mắng mình. Người đã cùng mình chung sống ba năm nay. Anh cũng không cảm nhận được cảm tình của đối phương, vậy có phải là ngốc không?

Nhưng đó là những lời sau này, bây giờ còn chuyện càng quan trọng hơn mà Tần Cảnh chưa nói.

“Đúng rồi, ngoài chuyện hợp đồng, anh còn điều tra ra hai chuyện khác.”

“Chuyện gì?”

“Lần trước chuyện em gặp tai nạn xe cùng với chuyện em ngã cầu thang. Những chuyện này đều do Cao Giai Kì làm, chứng cứ anh đã giao cho cảnh sát rồi, chắc khoảng ngày mai sẽ có kết quả.”

“Quả nhiên là cậu ta.”

“Em suy đoán ra sao?”

“Ừm, hôm tai nạn xe lúc em xuống tầng dưới công ty có nhìn thấy xe của cậu ta. Còn có hôm ở bữa tiệc, em nhìn ánh mắt cậu ta không có thiện chí. Thêm cả chuyện em với cậu ta vốn là đối thủ. Những chuyện này làm em cũng hơi đoán ra đợi. Lại còn chuyện thời đại học nữa…”

Nhận ra bản thân đã nói hơi nhiều lờn, Thời Thanh Tự lập tức tắt tiếng.

Có phải cậu lắm chuyện quá rồi không?

Không ngờ rằng Tần Cảnh vốn đang lo lắng không được nghe về cuộc sống trước đây của omega. Lần này đối phương lại chủ động nói ra, đang nghe say sưa thì omega lại không nói nữa, tiếp tục truy hỏi: “Thời đại học làm sao cơ?”

Vốn dĩ là Thời Thanh Tự không muốn kể cho Tần Cảnh nghe về những chuyện ngày trước, sợ rằng đối phương sẽ lo lắng. Nhưng gương mặt alpha lại đầy tỏ mò thích thú khiến câu nói hết sạch những chuyện trước đây ra.

Nghe xong, Tần Cảnh không chớp mắt khen ngợi: “Vẫn là Thanh Tự nhà chúng ta giỏi nhất.”

Dáng vẻ này so với khi kí được hợp đồng còn vui hơn.

Alpha không chú ý lúc mình nói câu đó, tai Thời Thanh Tự càng đỏ hơn, lại còn đỏ sang nguyên cả cái cổ.

Lúc đầu alpha vốn không chý ý tới, nhưng thấy omega càng ngày càng cúi đầu thấp xuống. Sau đó mới phát hiện khuôn mặt vốn trắng của đối phương so với máu còn đỏ hơn.

Không hiểu nổi, hỏi: “Thanh Tự, sao mặt em đỏ vậy?”

Thời Thanh Tự trầm giọng trả lời: “Anh đừng có nói nữa.”

Từ nhỏ tới lớn cậu chưa được anh khen lố như vậy. Người khác chỉ nói về những thành tích mà cậu đã nỗ lực, giống như cậu hoàn thành một nhiệm vụ gì đó vậy.

Tần Cảnh mãi mới hiểu ý của đối phương. Khuôn mặt đẹp trai cười dịu dàng vuốt tóc, dỗ như dỗ em bé, không nhanh không chậm nói: “Sao mà Thanh Tự nhà chung ta lợi đỉnh thế không biết, sau này mỗi ngày anh phải đi khoe một lần mới được.”

“Anh…Anh đứng dậy, em muốn đi tới công ty.”

Thời Thanh Tự đánh không lại Tần Cảnh, nói cũng không lại đối phương luôn, chỉ có thể cứng mồm đi ra chỗ khác.

Kết quả là chưa đứng dậy được một giây, đã bị alpha ngăn cản ôm lấy, hai người lại nằm nhào lên giường. Bốn mắt lại nhìn nhau, khó tránh kìm lòng không đặng.

Tần Cảnh hôn lên môi Thời Thanh Tự, sau đó xoay sang đôi tai đang nóng hầm hập của đối phương, đè giọng xuống, giống như nói lời mê hoặc: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, đợi một lát nước hẵng tới công ty.”

Nhận ra nụ hôn của alpha có chiều hướng đi xuống, Thời Thanh Tự có ngốc hơn đi nữa cũng biết đối phương định làm gì.

Cậu vừa trốn tránh vừa nói: “Kì dịch cảm của anh không phải mới qua rồi sao?”

Mặt Tần Cảnh đoan chính nói: “Nhưng mà anh thấy kì phát tình của em chưa kết thúc đâu, chúng ta có thể ở nhà thêm một ngày nữa.”

Thời Thanh Tự: “…”

Kế hoạch này của anh em ở phía bên kia trái đấy cũng nghe thấy nhé.

Nhưng mà không còn cách nào khác, ai bảo đây là người cậu tâm tâm niệm niệm crush suốt 7 năm chứ, anh muốn gì cũng được nấy thôi. Đối phương làm gì cậu cũng thấy ngọt như đường.

Ngoại truyện

Link khảo sát

Chúc bạn một ngày tốt lành và mình có để thêm một chút quà nhỏ cho bạn nào quan tâm ở cuối khảo sát. Ở cuối khảo sát sẽ là pass của chương ngoại truyện.

Tác giả:

Lười Edit vì đam mê

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hôn nhân xứng đôi – Chương 19

Bình luận về bài viết này