Hôn nhân xứng đôi – Chương 17

Chương 17: Kì phát tình.

Đang mải suy nghĩ, người trên giường bỗng ngồi dậy. Thời Thanh Tự bị đối phương ôm vào lòng.

Mùi trà ô long vây quanh cậu, hết lần này đến lần khác quẩn quanh lấy cậu. Alpha lại còn cọ cọ lên cổ, giống như muốn kéo tín tức tố của cậu tỏa ra.

“Vợ ơi, anh khó chịu lắm…”

Thời Thanh Tự ngơ ngác tại chỗ, cơ thể căng cứng luôn, chân tay lúng ta lúng túng.

Đột nhiên, tầm mắt dừng lại ở một nơi nào đó, gần với vai của alpha. Cậu nhìn thấy vị trí ở đó có một chiếc áo sơ mi trắng, rất giống chiếc áo ở bữa tiệc cậu đã từng mặc. Cho nên vừa nãy trong lòng của đối phuuwong đang ôm lấy áo sơ mi của cậu sao?

“Anh…”

Không biết có phải do nguyên nhân là tín tức tố của của alpha, hay do nguyên nhân là cái áo sơ mi mà Thời Thanh Tự đối mặt với mọi chuyện đang lãnh đạm, mặt dần dần đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao.

Hơi thở nóng bỏng của alpha áp sát vào tuyển thể sau cổ omega, ở đây còn phát ra mùi mật đào nhè nhẹ, giống như cảm thấy không đủ, alpha cô thức dùng mũi cọ cọ.

Quả nhiên một giây sau, mùi hương ở dó trở nên nồng hơn. Mùi mật đào ngọt mà không ngấy cùng với mùi trà ô long hòa quyện lấy nhau trong không khí, dần dần dung hợp lại, không thể nói rõ là của ai với ai.

Thời Thanh Tự bị đối phương có có hơi ngứa, không nhịn được rụt cổ lại. Nhưng động tác này trong mắt alpha lại chuyển thành có ý trốn tránh.

Quan sát thấy Tần Cảnh không động nữa, Thời Thanh Tự bối rối trong lòng.

Lẽ nào cậu động viên bằng tín tức tố chưa đủ hay sao? Sao lại có tiếng nức nở bên tai nữa.

Không phải là…

Giống như để xác nhận phỏng đoán của anh, alpha co người lại, leo lên giường với tâm hồn tổn thương, cố gắng chôn mình vào cái tổ mới xây.

Nếu như không chú ý đến hành động lén lau nước mắt sau khi quay người có đối phương, Thời Thanh Tự sẽ thực sự cho rằng Tần Cảnh vẫn ổn.

Nhìn như này là không có cách nào khác rồi. Tín tức tố của cậu chỉ có tác dụng an ủi thôi. Nếu muốn vượt qua kì dịch cảm thì cần phải đánh dấu tạm thời hoặc đánh dấu vĩnh viễn. Nếu không thì chỉ có thể chịu đựng.

Cũng không biết là trước đây đối phương trải qua kì dịch cảm như thế nào.

Nhìn vào quan hệ trước mắt của hai người mà nói. Đánh dấu vĩnh viện thì không được rồi, Tần Cảnh sẽ không đồng ý. Alpha không thích cậu, càng không muốn cùng người chỉ có mối quan hệ hôn nhân xứng đôi phát sinh quan hệ.

Cho nên chỉ có thể đánh dấu tạm thời thôi.

Kì dịch cảm của alpha ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày. Tần Cảnh từ tối qua đã không ăn không uống gì rồi.

Thời Thanh Tự lo lắng cho thân thể của đối phương, muốn đi ra bếp làm cái gì đó ăn đã, một lúc nữa lại tới an ủi alpha.

Cậu cố ý thả thêm một chút tín tức tố trong phòng ngủ, sau đó mới chuẩn bị bước ra.

Vừa mới định quay người, một lực rất mạnh từ cánh tay ôm vào hai eo của câu, giống như dùng một lực khiến người khác không thể chống cự kéo cậu lại giường.

“Không được đi.”

Hai tay Tần Cảnh ôm lấy hai bên đầu, giọng nói trầm hẳn còn mang rõ tính xâm kích.

Đối phương từ trên cao nhìn xuống câụ. Tuy rằng hai còn mắt vẫn còn đỏ như thỏ, lại còn có vài giọt lệ đọng trên mi. Nhưng hai còn mắt vẫn để lộ sự nguy hiểm như cũ, khiến cho trong lòng Thời Thanh Tự hơi run lên.

Tư thế này của Alpha ngăn cản sự chói sáng của ánh đèn. Thời Thanh Tự khó chịu di chuyển, nhỏ tiếng nói: “Em không có đi, anh buông em ra trước đi.”

Tần Cảnh không hiểu tự dưng chòi đâu ra tính cách bướng bỉnh, thay vì đứng dậy, anh lại đè xuống, dán vào tai omega: “Em rõ ràng là muốn bỏ anh đi.”

Dứt lời, không đợi Thời Thanh Tự trả lời, miệng bị một thứ nóng bỏng, linh hoạt che phủ.

“Uw..”

Nụ hôn của alpha mang tính đe dạo, giống như muốn nuốt cậu vào. bụng. Nhưng phía sau cậu là giường, Thời Thanh Tự muốn rút ra cũng không rút được, chỉ có thể bắt buộc phải nghe âm thanh dinh dính của nước làm người ta liên tưởng xa xăm. Nồng độ tín tức tố của hai người nhanh chóng tăng cao, tín tức tố không thể phân biệt quẩn quanh với nhau.

Không biết có phải Thời Thanh Tự nghĩ sai rồi không, cậu cảm thấy tuyến thể của bản thân bị căng ra, toàn thân thì nóng đến dọa người. Vốn dĩ có thể khống chế tín tức tố cũng dần dần mất kiểm soát.

Nhưng cậu mới qua kì phát tình được một tuần. Theo lí mà nói không thể xảy ra…trừ khi là kì phát tình trước đó kéo dài.

Suy nghĩ một lúc, Thời Thanh Tự dựa vào chút nghị lực còn sót lại của mình để đẩy đối phương ra.

“Đừng…”

Kì dịch cảm của alpha và kì phát tình của omega nếu cùng một thời điểm xảy ra, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Đến lúc đó, nó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Bây giờ ý thức Tần Cảnh không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào bản năng đến gần omega. Nhưng cậu không phải, nếu như đối phương biết cậu lợi dụng tình thế khó khăn, nhất định sẽ tức giận.

“Anh bỏ em ra.”

So với sức mạnh của alpha, sức lực của omgea chả đáng là bao, dù cho có giãy dụa cỡ nào, Tần Cảnh vẫn không hề bị lay động.

Lại còn dùng gương mặt tổn thương nhìn cậu, đáng thương yêu cầu: “Vợ à, không đi có được không?”

Thái độ của đối phương vừa dịu đi, Thời Thanh Tự đã thấy không chịu được rồi.

Cậu chầm chậm giơ tay sờ đầu alpha, dỗ như dỗ em bé: “Đừng làm những chuyện khiến mình hối hận. Chuyện kiểu này cần làm với người mình thích.”

Chương 18

Tác giả:

Lười Edit vì đam mê

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hôn nhân xứng đôi – Chương 17

Bình luận về bài viết này