Hôn nhân xứng đôi – Chương 15

Chương 15: Lần đầu tiên rung động.

Lúc này trước mắt là Tần Cảnh đang rất căng thẳng. Thời Thanh Tự có hơi xấu hổ quay đầu lại.

Cậu đã làm những chuyện gì vậy.

Nhưng alpha không quan sát thấy những biểu hiện lạ của omega, một giây sau cũng không dám trì hoãn ấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra cho Thời Thanh Tự.

“May mà cầu thang có thảm trải sàn, bệnh nhân mới không có vấn đề lớn, quan sát thêm một ngày nữa có thể xuất viện được rồi.”

“Được ạ, cảm ơn bác sĩ.”

Phòng bệnh vừa mới đóng được một giây sau đã bị một người ngoài hùng hổ đẩy vào.

“Bé Thanh Thời à ——”

Đường Vị bước thẳng vào, lao lên giường, nắm lấy tay của omega khóc lóc: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, mấy ngày này lo lắng chết tôi rồi.”

Thời Thanh Tự để mặc đối phương kéo mình, nhỏ giọng an ủi: “Tôi không sao.”

Đường Vị vẫn còn tức nổ phổi: “Để tôi biết đứa nào dám làm vậy, tôi nhất định sẽ cho nó ra bã.”

Hai người ân cần hỏi han nhau xong cũng mất nửa tiếng. Cuối cùng vẫn là Tần Cảnh chịu không nổi, thúc giục: “Cũng muộn rồi, cậu mau về công ty đi, Thanh Tự nhà tôi còn chưa ăn cơm đâu.”

Anh không chú ý Thời Thanh Tự nghe được lời này tai lặng lẽ đỏ lên, trong lòng chỉ đang muốn nhanh đuổi bóng đèn này đi.

Đối mặt với Tần Cảnh, Đường Vị không còn giữ kẽ như trước nước, y bị ép gật đầu: “Ôi, vậy Thanh Tự à tôi về công ty trước nhé.”

“Được, đi đường chậm thôi, ngày mai tôi sẽ tới công ty.”

Tiễn Đường Vị xong, cuối cùng Tần Cảnh cũng được nói chuyện cùng với omega của mình.

Nhưng anh vẫn phải chăm sóc cái bụng của đối phương trước đã, chỉ có thể nói: “Em đói chưa? Ăn trước đã nhé.”

Tần Cảnh đưa đồ ăn mới mua đến trước mặt Thời Thanh Tự.

Biểu cảm của omega cứng đờ. Nhưng ngoài mặt thì vẫn không biểu hiện ra quá rõ.

Cậu nói “Cảm ơn” lần thứ hai trong ngày.

Tần Cảnh kể cả có ngớ ngẩn mấy cũng nhận ra có cái gì đó không đúng. Thời Thanh Tự sau khi mất trí nhớ chưa từng nói cảm ơn với anh.

Dáng vẻ của đối phương bây giờ có hơi giống với trước khi mất trí nhớ, đối với anh rất khách sáo, trả lời anh kiểu không mặn không nhạt là chuyện thường tình.

“Em…khôi phục trí nhớ rồi sao?”

Lời nói do dự của Tần Cảnh còn có một chút căng thẳng không dễ quan sát thấy, nắm tay cũng dần dần chặt hơn.

Thời Thanh Tự nắm tay lại, nhẹ giọng nói “Ừm”.

Không khí bỗng im lặng, bầu không khí trở nên đông cứng lại.

Tần Cảnh buông bàn tay đang nắm thành nắm đấm xuống, miệng nở một thứ không được tính là nụ cười, giống như đang tự nói với chính mình lại giống như đang trả lời Thời Thanh Tự: “Khôi phục là tốt rồi.”

Mặc dù anh đã chuẩn bị tốt tâm lý, thêm vào đó bác sĩ cũng nói việc khôi phục trí nhớ cũng phải là chuyện có thể nói chính xác. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy omega biểu tình lạnh lùng như vậy anh vẫn cảm thấy đau lòng.

Ăn cơm xong Tần Cảnh ngăn Thời Thanh Tự xuống giường, thu dọn đồ thừa vào.

Anh đắp chăn cho đối phương, dùng những lời nói khách sáo tôn trọng nhau như lúc trước, nói: “Anh tới công ty một chuyến, em nghỉ ngơi cho khỏe, tối anh lại tới thăm em.”

Thời Thanh Tự gật đầu nhẹ, rồi nhắm mắt lại.

Phòng bệnh nhân có tiếng đóng cửa thật nhẹ nhàng, alpha xem chừng là đi rồi.

Cậu nặng nề mở mắt, đôi mắt trong veo, omega ngây ra nhìn trần nhà.

Trong đầu chỉ toàn là về những chuyện xảy ra trong thời gian mất trí nhớ.

Không có ai biết cậu đã thích Tần Cảnh được 7 năm rồi, từ lúc mới bước chân vào đại học cho đến bây giờ.

Ngày đó là thời sinh viên năm 2, trường đại học đặc biệt mời giám đốc của Tần Thị tới giao lưu.

Cậu cũng từ những người bạn cùng đại học biết được rằng Tần Cảnh chỉ  mất nửa năm để vực dậy được Tần Thị đang bấp bênh trải qua tình huống nước sôi lửa bỏng.

Sau đó đầu tư vào một số tòa nhà trong trường nên Tần Cảnh được mời tới giao lưu với tân sinh viên.

Người đàn ông mặc âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, khiến dáng người trở nên tươi trẻ. Điều có thể dễ dàng nhận ra nhất là biểu cảm khuôn mặt nhạt nhẽo, lãnh đạo. Lời nói không nhanh không chậm, vừa khiến người ta cảm thấy ôn hòa nhưng cũng rất khó gần.

Dáng người của alpha đứng trên bục phát biểu trở nên sáng ngời rực rỡ như in vào trong lòng của omega.

Thời Thanh Tự của năm 18 tuổi rung động với Tần Cảnh của năm 25 tuổi.

Sau đó, cậu dùng cả mạng sống để học tập, chỉ vì có thể đến gần đối phương hơn. Cuối cùng sự cố gắng cũng không phụ lòng người, cậu cũng trở thành sinh viên xuất sắc, vào lúc tốt nghiệp có thể đứng tại nơi alpha từng đứng.

Sau đó một thời gian, cậu thành lập công ty của riêng mình. Vốn muốn dùng thân phận hợp tác để đến gần Tần Cảnh hơn, nhưng không ngờ tới thông tin về tín tức tố lại được gửi tới trung tâm ghép cặp hôn nhân xứng đôi.

Anh định xóa thông tin đó đi, nhưng được thông báo là không thể hủy bỏ, trừ khi tìm thấy đối tượng kết hôn mới có thể gỡ xuống. Cũng may những alpha xứng đôi với cậu đều không thích cậu.

Thêm vào đó Thời Thanh Tự cũng ngờ được rằng, bản thân lại có thể xứng đôi với Alpha, trong lòng bối rối vui mừng tới gặp mặt alpha.

Thực ra cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị từ chối. Những alpha tuy rất thượng đẳng, nhưng cũng nói một điều đúng, đó là sẽ không ai thích một omega mạnh mạnh. Một omega mềm yếu yêu kiều mới là lựa chọn bạn đời của phần lớn alpha.

Chương 16

Tác giả:

Lười Edit vì đam mê

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Hôn nhân xứng đôi – Chương 15

Bình luận về bài viết này